Trung thu năm nay có em tay trong tay

Ngày mai là Trung thu rồi!-Nó tự lẩm bẩm, rồi bước nhanh về phía Khoảng Lặng, một quán cà phê nho nhỏ mà nó hay đến, mang phong cách vintage, nằm ở nơi yên tĩnh nhất con hẻm 369.Tên của quán làm nó cảm thấy bình yên. Đôi khi, con người ta cũng cần có những khoảng lặng để ngẫm nghĩ lại những giây phút trong cuộc đời mình. 


Quán sơn màu vàng, màu mà nó thích, nhàn nhạt như nắng nhẹ buổi sớm, còn được trang trí bằng những bông hoa hồng vẽ rất tỉ mỉ, cho thấy chủ nhân rất tâm huyết với nó. Bên trong có chừng chục bàn, ghế, được bày biện gọn gàng, cẩn thận, mỗi bàn lại có 1 bình hoa đỏ thắm to điểm, làm quán trông sinh động hẳn lên. Cũng như bao quán khác, các nhân viên bắt đầu trang trí Khoảng Lặng bằng những chiếc lồng đèn đủ màu, vàng, đỏ, cam. Những sắc màu ấm áp, hạnh phúc. Nhưng nó thì khác. Nó ghét gam màu ấy, vì chúng làm nó nhớ đến gia đình mình. Gia đình, gia đình….Nó cứ tự lẩm bẩm rồi cười lạnh. Với một đứa cô nhi như nó thì hai từ gia đình thật là xa lạ. Và nó cũng ghét Trung thu, vì Tết Trung thu còn được gọi là Tết đoàn viên. 

Quán khá đông. Chỗ ngồi gần như chật kín. Và cũng chẳng ai có thời gian mà để ý tới một cái bóng nhỏ ngồi trong góc quán. Đó là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, trạc 20 tuổi. Khuôn mặt trái xoan mang đôi mắt đẹp, phẳng lặng trong suốt, không vướng 1 tia tạp chất, nhưng thẳm sâu trong đó chỉ là lạnh lẽo và tang thương. Mái tóc nâu dài đến lưng khẽ bay theo gió. Cô lặng nhìn cốc cappuccino, nhưng không hề chạm đến. Đứng lên trả tiền, cô lặng lẽ đi như lúc đến. Hệt như một cơn gió thoảng qua. 

_Cô ta thật kì lạ, mua cà phê rồi không uống mà đi về - Lâu dần, nhân viên của quán bắt đầu xì xào bàn tán. Có người nghĩ cô bị điên. 

_Kệ người ta Thu ơi- Một chàng trai có bề ngoài sắc sảo, trông rất giống như cô gái lúc nãy lên tiếng. Anh là nhân viên của quán, cũng có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt trong trẻo. Không hiểu sao khi thấy người ta bàn luận không hay về cô gái ấy anh lại thấy không vui, giống như có một sợi dây vô hình liên kết anh và cô vậy. 

_Biết rồi cha nội. Tui chỉ thắc mắc là tại sao cô ấy không uống thôi. Bà thấy lạ không Nhi?-Cô gái tên Thu quay sang hỏi một cô gái khác. 

_Ờ . Mà sao tui thấy cổ giống ông quá vậy Nam? Nhìn như hai chị em vậy. 

_Tui cũng không biết nữa. Chắc tại cùng một bào thai mẹ Âu Cơ sinh ra nên nó thế-Nam hài hước. Có lần, anh từng hoài nghi cô gái có phải chị em gì của mình không, nhung có lẽ là không phải, vì qua tìm hiểu, anh mới biết cô ấy là cô nhi. Thật tội nghiệp, anh thầm nghĩ. Nhưng tại sao, càng nhìn cô lại thấy giống mẹ anh thời trẻ đến vậy? Thật là kỳ lạ! Hay là mẹ có con rơi ta! Phì cười, anh nhanh chóng xua tan ý nghĩ nhảm nhí đó. 

_Hahaha, chắc vậy!-Chỉ vài câu nói mà vấn đề cô gái điên đã bị mọi người đá ra sau đầu. 

Ngày Tết đoàn viên…. 

Vẫn như mọi khi, tầm 6 giờ tối, nó ngồi trong góc, tay lần mò chiếc mp3, mở bài Forever Alone của Just Tee, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Phố phường náo nhiệt, cách biệt hẳn với quán cà phê này. Các cửa hàng bánh trung thu mở ra tấp nập chào đón khách. Người đi đường hầu hết là các cặp bố mẹ cùng con nhỏ đi chơi Trung thu, trên mặt là biểu tình hạnh phúc. Tim nó se lại… Các chỗ bán lồng đèn đặc biệt nhiều trẻ em, hầu như đều là trẻ tiểu học cùng phụ huynh. Nhìn lũ nhóc, nó lại nhớ đến thời còn nhỏ. Nơi nó từng sống là cô nhi viện Nhân Ái. Hầu hết trẻ con lúc đó không hề biết trung thu là gì, mãi đến khi nó vào trung học phổ thông thì Nhân Ái mới tổ chức chơi trung thu cho trẻ lần đầu tiên…. 

_Chào cô-Một cậu nhân viên bước tới. Đôi mắt nó khẽ chuyển, rồi dừng trên gương mặt kia, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Sao cậu ta lại giống cô đến vậy? Không lẽ….. 

_Xin hỏi…? 

_À, có phải chúng ta quen nhau từ trước hay có họ hàng gì không?-Cậu ta lúng túng. 

_Không, xin lỗi anh nhầm rồi, tôi…-"là cô nhi mà!”-Những chữ này bị nó nuốt vào bụng. 

_Ồ, vậy thì giờ quen, tôi là Hoài Nam, đang theo học năm 2 Đại học Nông Lâm, còn cô là….-Cậu thanh niên cười tươi rói. Nhìn cậu ấy mà nó có thể liên tưởng đến bộ dạng mình khi nở nụ cười. 

_Tôi tên Như Tuyết. Tôi tốt nghiệp đại học rồi nhé, nên cậu phải gọi tôi là chị đấy!-Nó cười nhẹ. Không hiểu sao cảm giác thân thiết như tri kỉ lâu ngày với cậu ta cứ dần dần tăng lên. 

_Dạ, chị Tuyết….-Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn. Bảy giờ rưỡi, Nam chào nó ra về vì còn buổi học thêm . Hai người còn trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. 


Anh ra về mà trong lòng hoang mang. Nhìn xa đã thấy cô ấy giống người mẹ quá cố của anh rồi, lại gần thì như phiên bản thứ hai của mẹ vậy, chỉ cần thêm nụ cười nữa thôi là Nam thấy như đang đucợ nói chuyện với mẹ. Anh là con một trong gia đình, là niềm tự hào của bố mẹ. Mẹ từng nói muốn có thêm đứa con gái nữa nhưng nguyện vọng không thành, một phần vì người ra đi quá sớm, khi anh vừa tròn 7 tuổi, một phần vì ba mẹ hiếm muộn. Anh vẫn còn nhớ rõ, trước khi đi, mẹ còn nói mê tuyết tuyết gì đó. Chẳng lẽ, đó là chị cùng mẹ khác cha của mình. Nếu thật vậy, mẹ hẳn để lại thứ gì chứng minh chứ? Nghĩ vậy, Nam vội chạy về nhà, xông thẳng vào căn phòng của mẹ mà ba đã cấm không được đụng đến. Lục tung tất cả lên, anh vẫn không thấy gì. Nỗi thất vọng ùa về, nhưng ngay lập tức bị dập tắt. 

_ A, còn một chỗ!-Nam chui xuống gầm giường, nhìn về hướng Tây. Qủa nhiên, có một tờ giấy cũ, màu ố vàng, được dán chặt vào thành giường. Thư được buộc bằng sợi dây đỏ hơi phai màu, còn có dấu vân tay đậm màu máu đã khô. Nam gọi ba lên. Mở thư ra, đúng là loại chữ viết tay nắn nót quen thuộc của mẹ, hàng chữ có hơi run run. Đọc bức thư, anh cực kỳ sửng sốt. 

Ngày xưa, bà Như Hoa-mẹ anh, là một cô gái xinh đẹp, gia cảnh thuộc hàng khá giả, lại học giỏi, hiền lành nết na nên được nhiều người yêu mến và ngỏ lời muốn cưới bà làm vợ sau này. Trong số đó có ông Nhân, là bạn thân, đồng thời là mối tình đầu của bà và ông Vương, ba anh. Hôm đó, ông Nhân ngỏ ý mời bà dự tiệc sinh nhật của mình. Sau buổi tiệc sinh nhật, cả hai ông bà đều chếnh choáng say. Tối đó, 2 người đi quá giới hạn, và kết quả của cuộc tình 1 đêm đó là Như Tuyết. Không may, ông Nhân qua Mỹ làm ăn, rồi biệt tích, còn bà bị ép gả cho ông Vương. Bà đành nén đau, đem Như Tuyết vào cô nhi viện. Sở dĩ ông Vương không hề biết vì gia đình bà đã bưng bít chuyện này. Trước khi mất, bà viết lá thư này, với mong muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, mong ông Vương nhận Như Tuyết làm con gái nuôi để Hoài Nam nhận lại chị ruột của mình, và bà vô cùng xin lỗi ông Vương vì đã lừa dối ông. Cuối thư, bà còn nhờ Hoài Nam gửi Như Tuyết lời xin lỗi từ đáy lòng bà, vì đã để con bé bơ vơ, không gia đình, sống cơ cực mười mấy năm qua. 


Anh cảm thấy trước mắt như nhòe đi. Chị Tuyết, thật sự là chị ruột của mình ư? Hoài Nam không hề biết, mẹ đã có một quá khứ đau khổ như thế. Ông Vương đứng bên cạnh anh, trầm mặc không lên tiếng, không biết là đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên lên tiếng: 

_Mày còn đứng đó làm gì? Đi tìm chị mày về ngay cho ba!-Khóe mắt ông hơi đỏ lên. 

Anh kinh ngạc nhìn ông, rồi niềm kinh ngạc ấy biến thành vui mừng. 7 tuổi, anh đã mất đi sự ấm áp từ mẹ. Cha là một người trầm lặng, tình yêu của ông ít khi thể hiện ra ngoài. Anh luôn ước mong có một người em hay là anh, chị, để được yêu thương và nhận được tình yêu thương. Nay mong ước thành sự thật, ai mà không vui mừng! 

Kéo ba ra khỏi nhà, Nam lấy điện thoại gọi ngay cho Như Tuyết. 

_Alô, hiện giờ chị có ở nhà không? Em đến nhà chị nhé, Hoài Nam có một bất ngờ dành cho chị đây. 

_...... 

_Dạ, em tới liền!-Trong mắt Nam toàn là sung sướng cùng hạnh phúc. 

_Reng, reng!-Tiếng chuông điện thoại reo vang trong một góc tối. Sự yên tĩnh bị phá vỡ, nó nhìn sang chiếc samsung galaxy. Chuông vẫn reo, hiện lên màn hình là bốn chữ "Em trai Hoài Nam”. Môi nó khẽ nhếch lên, lập tức bấm nút nghe. 

_Xin chào? Có chuyện gì thế? 

_.... 

_Có. Gần hẻm 369 có chung cư Việt Tiến lớn lắm đó. Chị ở phòng 206-Như Tuyết trả lời không suy nghĩ. Không hiểu sao nó lại sinh ra cảm giác an toàn với "cậu em trai” mới quen này. 

_....Nó gập máy. Trong tim dâng lên một cỗ ấm áp, như một dòng nước nhẹ nhàng chảy qua. 

Anh và ba nhanh chóng chạy đến căn phòng mang số 206. Ra mở cửa là cô gái nhỏ tầm 19, 20 tuổi. Cô có đôi gò má hồng hồng đáng yêu, đôi mắt to trong suốt và mái tóc nâu vương chút màu của nắng. Bờ môi cong cong như đang mỉm cười và hàng mi dài thật dài chớp chớp nhìn ông. Ông sững sờ. Đây không phải là… Như Hoa sao? Không đúng! Như Hoa không thể nào trẻ như vậy được! 

_Như Tuyết?-Giọng ông run run. 

_Xin hỏi, chú đây là..-Cô gái đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hoài Nam đằng sau. Trong mắt cô, người đàn ông tóc hoa râm, gương mặt với ngũ quan cương nghị này là người-đến-không-có-hảo-ý. 

_Chị đọc cái này đi. Là thư của mẹ…-Ngừng một lát, anh cười-Là mẹ chúng ta. 

_Hả?-Cô vừa xúc động vừa vui mừng nhận lấy lá thư cũ màu ố vàng. Rồi cô bật khóc khi đọc đoạn cuối thư: 


Gửi Như Tuyết, cô bé đáng yêu của mẹ: 

"Mẹ yêu con, yêu đến nỗi không gì có thể diễn tả thành lời. Và mẹ cũng rất, rất xin lỗi con, vì hoàn cảnh gia đình, mẹ không thể làm khác được. Trước khi chết, mẹ nhớ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con biết bao nhiêu, thiết tha được nghe con gọi một tiếng mẹ ơi. Mẹ biết ước mơ nhỏ nhoi đó không thể thành hiện thực được rồi, vì mẹ thấy, thần Chết đang đến rất gần, rất gần mẹ. . .Mẹ đã nghe thấy hơi thở của tử thần! Con biết không, mẹ đã rất hối hận vì quyết định của mình, nhưng mẹ vẫn không thể đi tìm con được, vì như thế chẳng khác nào vả một cái tát vào mặt cha con, con ạ! Đối với ông ngoại, con là nỗi ô nhục của gia đình mình, nhưng mẹ thì khác, con là niềm tự hào của mẹ! Nhưng có lẽ, mẹ không có tự cách được con gọi một tiếng mẹ ơi, con nhỉ?Mẹ thật là tồi tệ! Nếu có kiếp sau, vẫn muốn được làm mẹ con, Như Tuyết ạ! Con không một mình! Con hãy nhớ, ở mọi nơi con đến, luôn có hình bóng mẹ dõi theo! Con hãy nhớ, mọi việc còn làm, mẹ đều ủng hộ và giúp đỡ! Và con hãy nhớ, trên đời này, luôn có một người mãi mãi yêu con, Như Tuyết! 

_Mẹ… Nếu có kiếp sau, cũng vẫn muốn làm con của mẹ!-Cô nghẹn ngào. 

_Khụ…Còn chờ gì nữa, không mau gọi ba đi-Ông Vương cười rạng rỡ. Tự nhiên có thêm 1 đứa con gái y hệt vợ yêu của mình, quá đã! 

_Cha!-Cô nhào đến ôm lấy ông. Dù ông Vương không phải ba ruột cô, nhưng ông còn tốt hơn người ba ruột tệ hại ruồng bỏ mẹ con cô kia. Nước mắt mằn mặn, chầm chậm lăn trên má. Giọt nước mắt của hạnh phúc. 

_Chị, chị ôm có mỗi ba, em sẽ ghen tị đó!-Hoài Nam bĩu môi lên tiếng. Anh cảm thấy uất ức, uất ức nha. Dù sao đây cũng là em ruột đó chứ? Sao lại ôm ba trước? Thật không công bằng! 

_Thằng nhóc này. Ba có tranh giành với mày đâu, muốn ôm thì ôm đi!-Ông lắc đầu nhìn thằng con trai đã lớn mà như trẻ con kia. Cũng không trách, từ nhỏ Nam đã mất đi tình yêu thương của mẹ. Mình thì lại không giỏi về khoản thể hiện tình cảm nên nó cảm thấy thiếu thốn là đúng rồi. 

_Em trai, cha! Mọi người vào nhà đi, đứng hoài ngoài lạnh bị cảm cho xem! 

Tối Trung thu đó, Căn phòng 206 sáng đèn suốt đêm. 

21 năm, lần đầu tiên nó được biết đến 2 chữ gia đình. 21 năm, lần đầu tiên nó được biết đến 2 chữ ấm áp. 21 năm, lần đầu tiên nó nhận được tình yêu thương từ chính gia đình mình. Và 21 năm, Trung thu đầu tiên nó không cảm thấy lạnh!  


Không có nhận xét nào:

Copyright © by www.ngoinhaxinh.com.vn